Tap 1 : Thằng bạn lưu manh
Hắn vun tay đấm vào tường đất thật mạnh, tiếng rung lắc dữ dội của cây cột tràm như tóe lửa, chao đảo chực chờ ngã xuống. Bọn đàn em của hắn kinh hãi, tay chân run rẫy dù rằng bọn cô hồn này hình xăm chi chit trên người.
- Tụi bây lôi đầu nó về đây cho tao ! – Hắn rít lên lồng lộn,bọt mép hắn bắn ra tung tóe
- Da ! Nó không dám về , đại ca – thằng trọc đầu khe khẽ trả lời
- Nó đi đâu ? trốn ở đâu ? Gã gằn giọng
- Dạ, nó….nó….không trốn mà….mà…được bảo kê- Trọc đầu lắp bắp, thần sắc nó biến sắc khi nhìn thấy ánh mắt đỏ của hắn.
Hắn mở báo thuốc 555, lấy ra điếu thuốc mới thay cho điếu thuốc còn cháy dang dở, gắn chặt trên đôi môi thâm đen móc xì của hắn. Hắn châm thuốc lập bập để kiềm chế cơn tức giận, tiếng rít khe khẽ ….nhả khói bạc đen như những gì mà hắn đang đón nhận sự xui xẻo trong trận cầu lia thia mà có lẻ phần thắng đã thuộc vào tay hắn.
Con cá xiêm mà hắn nhập về từ Mã Lai không dưới cái giá 50usd của thằng bạn MachaiHa, hắn ưng ý với cái màu sắc xám đen tuyền, vải rắn chắc, cái mồm thì khỏi nói,nó như muốn xé toạc mọi bắp thịt của những con cá đối thủ mà nó phùng bóng. Cái dòng Super Bagan này thì khỏi phải bàn cãi về cái răng sắc và độ lì của nó. Hắn vun tiền chi trả cho 10 con mà không ngần ngại thưởng thức nhìn ngắm con cá tung tăng trong cái chai bong bậy thủy tinh. Hắn trao cho thằng bạn thân của hắn là thằng Hải heo, một người nuôi cá có tiếng trong làng chơi cá Sài Gòn.
Sài Gòn mưa lã chã, ngồi trong ngôi nhà phố ba tầng đường Trần Kế Xương – Q.PHú Nhuận, hắn nhớ đến những con cá của hắn đang nhờ bạn nuôi,hắn móc điện thoại gọi :
- Alo ! Hải hả , sao rồi cá tốt không !
- Tốt, sung lắm, cuối tuần chiến
- Mầy ráng nuôi kỹ, giữ bí mật đến cuối tuần tao đi “ sinh sửa “ – hắn cười ha hả đắc chí
- Được mà, mầy yên tâm nhé ! Hải heo trả lời
- Uh, đưa mầy tao yên tâm rồi – công mầy là 5 xị - ok
- Ok
Hắn bỏ điện thoại xuống mà trong lòng sản khoái vô bờ, hắn suy nghĩ miên mang về những gì hắn sẽ dạy cho bọn chơi cá chuyên nghiệp một bài học thế nào là chơi cá. Hắn không ưa nhiều người như thằng Xóm Thơm , Ba Có , Tư Mập,…và đặc biệt là cái thằng công chức quèn Lê Công. Tuy hắn là người mới chơi cá, hắn chủ yếu là đá gà , hắn là đại gia của trò chơi đen đỏ. Trong hắn, cái trò gian lận làm độ gà đã cho hắn tiền của, xe hơi. Vợ hắn,một bà trùm cho vay và thầu đề, cho nên hắn chỉ yên tâm mà chơi khỏi cần lo nghĩ. Dưới trướng hắn là cả chục thằng đòi nợ thuê, luôn diễn trò mất dạy với mấy con nợ chây lì.
Thằng Hải heo là thằng bạn thời nối khố của hắn, Hải heo không rành gà nhưng lọc lõi kinh nghệm nuôi cá đá. Hải heo theo hắn vì hắn có tiền, sự trung thành của Hải chỉ trãi dài trên bàn nhậu bia ôm. Hải heo vô tâm với đời sống của gã,nhưng vẻ ngoài thì Hải vẫn một mực trung thành. Hắn là con ngựa bất kham, ngu dốt vì sự cả tin.
Trường cá đông như trẩy hội, hàng chục người tay xách, nách mang những keo cá bịch kính, khăn quàng. Những thao tác cân cá, cáp cá diễn ra nhanh chóng. Con Bagan của gã 1.81 đụng ngay với con xiêm da đỏ Hồng Thái Tú của Tư Bụng. Gã ra giá kèo 2 triệu, Tư Bụng không đồng ý kèo giá đó mà chỉ đòi xuống tiền độ :
- Không, cá tui chỉ đá 1 triệu, ai theo xổ thì theo
- Gì ít vậy anh Tư, thêm đi – Hắn đắc chí
- ừ, vậy đó, đá không ?
- đâu anh đưa xem, Xóm Thơm hỏi Tư Bụng
- Không cần, ai theo tui thì theo, khỏi coi.
- Tui theo 500 – Xóm Thơm trả lời, ai theo nữa không ?
- Không, thả 1,tr5 được rồi, cà trường cá nhoi nhoi lên tiếng, vì chỉ có cặp cá này là lớn tiền về cáp keo mà thôi.
- Được ! thả cá- hắn hùng dũng cầm vợt thả cá
Trận đấu mở màng diễn ra, con Bangan của hắn từ tốn cắn con Hồng Thái Tú ( HTT ) vài tép đuôi, hắn dõng dạt tuyên bố :
- Cá tui đá ăn 7 , có 1 triệu, ai bắt ?
- Tui – Một tiếng nói nhỏ nhẹnhưng dõng dạt làm hắn khẽ giựt mình
- Có 1 triệu – 2 triệu – 5 triệu , hắn làm một hơi không dứt
- Có ! trước sau là 10 triệu , anh đá tôi ăn 7 nhé ! – cũng giọng từ tốn đó
Con Hồng Thái Tú của Tư Bụng bắt đầu trả đòn, con Bagan bắt đầu lung túng, Hải heo thì thầm to nhỏ gì đó trong tai hắn. Hắn nhoẻn miệng cười khinh khỉnh “ đá đồng cá tui, ai bắt ? “
- Tui ! cũng lại giọng nhỏ nhẹ đó – Anh đá đồng bao nhiêu ?
- 1 triệu – Hắn co rúm lại hơi sợ sệt vì con Bagan của hắn vừa bị tát mạnh, vỡ mặt sáng loáng
Hắn bắt đầu cảm thấy run run, hắn run không phải vì tiền cược. Đối với hắn , giá trị tiền cược này chỉ bằng 1/10 tiền cược mà hắn đá gà hay đá banh. Hắn run vi hắn nhìn thấy con cá hắn bị đánh tan tác, chưa kịp trả đòn thì bị đánh tiếp. Hắn bị hành hạ tinh thần nhiều tiếng đồng thay vì sự chịu đựng thắng thua của độ gà vài phút hay là 90 phút của đá banh mà thôi. Điểm dừng trong cuộc chơi cá là mông lung vô bờ mà trong đó là nỗi vui mừng xen lẫn sợ hãi…….
Giờ đây thế trận nghiêng hẳn về HTT của Tư Bụng, cả trường cá bắt đầu dậy sóng, tấn công gã bằng những tràng rao kèo chí chóe “ “ cá Tư Bụng đá ăn 5 , đá ăn 4, “ . Con Bagan của hắn hầu như không biết trả đòn, hắn giận lắm nhưng biết làm sao ?
Tia mắt hắn liếc vội qua mọi người và dừng lại nơi Hai heo vừa nghe điện thoại, hắn dò xét cử chỉ của Hải như tra xét. Hắn nghi ngờ về độ trung thực của Hải nhưng chưa biết xử lý. Cả cầu trường như vỡ òa khi con Bagan của hắn cắm đầu chuẩn bị tháo chạy. Hải heo thất thần và hắn cũng vậy “ d.m dòng gì mà nói là lì lắm , giờ tháo chạy ? “ hắn lầm bầm trong miệng .
- Thôi ! xin thua 8
- Không ! ăn 9 bớt cho 1 lai – tư Bụng trả lời
- Thua ! Gã bưng keo xuống và móc trong người ra xấp tiền đô dày cộm. Gã khẽ đếm 6 tờ và chung cho người thắng trận.
Thua trận, lòng gã tan nát , gã không còn hứng thú lo gì về 9 con Bangan còn lại . Hắn thắc mắc về hành động đáng nghi của Hải heo, hắn nghi là có cơ sở. Bagan là dòng cá đá hot trên toàn thế giới, một con 50usd chứ đâu phải là ít. Theo như Hải heo nói, thì dòng cá này khó có đối thủ, hắn tin Hải nên đầu tư. Hải là người nuôi con cá thì lẽ ra Hải phải biết tình trạng con cá như thế nào ? Lòng danh dự của hắn bị tổn thương.
- Hải hả ? mấy con cá còn lại như thế nào ? Hắn gọi cho Hải
- Rất tốt ! nhưng không hiểu sao đá dở quá- Hải ấp úng
- Mầy xem có đá được không ? nếu không được đem đi bán nửa giá,lấy tiền lại.
- Sao cũng được, đá vầy nản quá- Hải trả lời
- Thôi vậy bán đi, à mà bán cho ai ? Hắn hỏi
- Lê Công !
- Hả ? bán cho thằng đó hả ? không đời nào
- Vậy biết bán cho ai ? Hải hỏi vặn lại
- Umh ! Thực tình tao không muốn bán cho thằng đó – Hắn trả lời
- Nhưng mà bán cho Lê Công, mình sẽ bàn giao cái củ nợ này cho nó ,khi mình không sử dụng được . –Giọng Hải chắc nịch
- Umh ! cũng hay. Nhưng mà sao mầy biết thằng Lê Công mua ? – Hắn hỏi vặn lại
- Khi đang đá cá, Lê Công có hỏi mua. Thằng thanh niên giọng con gái đá với mình 10tr là đệ tử Lê Công .
Thì ra là thế, hắn đã nghi Hải heo có vấn đề lợn cợn gì đó, nay hắn mới biết. Trong bụng hắn lại nghĩ một chiêu trò mới để tấn công Lê Công bằng cái thủ đoạn ma mãnh. Hắn gọi cho Hải và quyết định bán 9 con Bagan cho Lê Công với giá 20 usd/ 1 con.
Kế hoạch của hắn được giàng dựng công phu, chỉ có hắn và 2 thằng đệ tử thân tín của hắn biết là thằng Thâm và thằng Chín. Hai thằng này là dân cũng mê đá cá, tụi nó có nhiệm vụ đi săn lùng cá hay của các lò đemvề cho Hải Heo nuôi luyện. Hải heo hiện tại chỉ biết cắm cúi nuôi cá và không hề biết kế hoạch của hắn.
Con tím đen chèo bông rực rỡ hình thái được Hải tôi luyện săn sóc đặc biệt, hắn mua của một lò cá trứ danh ở An Phú đông . Hắn chỉ biết qua chủ lò rằng , con cá này cắn tam tang,về khuya cắn hậu nhiều. Mà cá về khuya mà siết hậu thì là thượng sách.
TRường cá ngày cuối tuần thường rất đông khách và cũng là ngày mà các cuộc đấu lớn diễn ra. Hai thằng đệ tử của hắn tiến vào và cân cá. 1.79 đó là trọng lượng của con cá tím bông chèo đen của hắn. Trong trường cá lúc này có rất nhiều chạn cá bằng con tím bông của hắn, cho nên hắn chỉ biết chọn đối thủ nào mà hắn cho là đủ tầm đá tiền với hắn. Hắn rao “ cá tui đá 2tr đến 3tr” . Cả trường ai cũng lắc đầu và nhìn hắn nể nang. Hắn đắc ý và chăm chăm giáng con mắt vào chai cáp cá của hắn.
- Cá anh đá nhiều tiền quá , mà cá em mua lại của anh Hải thì sao đá lại, mà cá em có 1.77 hà – Lê Công từ tốn
- Vậy chứ anh muốn đá bao nhiêu ? hắn gằn giọng, hắn cầm chai cá của Lê Công lên xem. Đúng là con Bagan hôm bữa rồi, lòng hắn mừng khấp khởi
- Thôi nếu vậy tôi đá anh ăn 9, mình giao hữu 1 tr nhé !- Hắn xuống giọng nài kéo
- Ok anh, anh em mình giao hữu . Lê Công nói
Hai con cá được nhanh chóng thả vào lọ đá, cá của hắn cắn nhanh như điện, lông bản nhỉn hơn nhiều cá của Lê Công. Cá của hắn cắn liên tiếp 10 đòn mà cá Hải vận không trả đòn. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ , hắn nhoẻn miệng cười mỉa “ hãy đợi đấy, Lê Công “
- Cá tui đá ăn 6 – hắn rao bạc
- Không , em chỉ giao hữu thôi, không đá ngoài đâu, Lê Công quay ra chàng thanh niên hôm bữa đá với hắn : “ anh thì không đá,nhưng nếu em thích thì đá hàng xáo vài xị chơi cũng được “
- Dạ, em bắt anh 300 ăn 500. Chàng thanh niên lên tiếng
- Ok. Em – Hắn cao giọng. hay em bắt luôn 1 vé đi, anh bớt cái lẻ, nghĩa là 2tr1 ăn em em 1tr2 thôi. Hắn mời gọi.
- Cũng được – cũng lại cái giọng nhỏ nhẹ đó.
Lê Công bước ra ngoài, hình như anh chàng này không chịu nỗi áp lục của con cá hắn cắn, cho nên hắn cũng không để ý hành động của Lê Công. Cuộc chiến đã nửa tiếng trôi qua, con cá tím bông của hắn cũng miệt mài rong cắn con Bagan, Bagan cắn từ tốn, không cắn nhiều, nhưng đòn thế tung ra đôi khi là đòn phản lực làm con tím bông lung túng. Càng về sau, hình như con tím bông của gã đã giảm sức chiến đấu, con Bagan vùng lên, tình hình bây giờ là đá đồng ai cũng nằm Bagan. Hắn bắt thêm khoản 5tr nữa và khóa sổ xem cá cắn.
Càng về khuya, con cá tím bông của gã đuối sức thấy rõ, con bagan thì vẫn chậm chậm nhưng cắn đòn nào chắc đòn đó. Con cá hắn bắt đầu suy tang xuống 6 – 5- 3 , tình thế bây giờ trở nên nguy kịch cho con cá của gã.
Hắn quay qua quay lại tìm Lê Công để nhảy bạc, nhưng Lê Công không có ở trường cá. Hắn khó chịu nhưng biết làm sao. Lòng hắn giận sôi máu. Con Bagan mua về, hắn đá thua, bán Lê Công đá lại hắn , hắn cũng thua. Hắn không hiểu chuyện gì đã xãy ra. Hắn gọi Hải heo
- Alo Hải hả, thua nữ rồi, thua cho con Bagan – Giọng hắn buồn bã
- Trời ! gì kỳ vậy – giọng Hải heo
- Mầy ở đâu ? Hắn hỏi
- Đang ngồi uống caphe với Lê Công nè
- Umh ! trong lòng hắn nghĩ Hải heo phản hắn mà làm nội giáng cho Lê Công, hắn nghĩ sẽ cho đàn em đánh Hải một trận
Hắn có thoáng suy nghĩ như vậy, thì con tím bông của hắn bỏ chạy. Hắn xin thua non và chung tiền, hắn kêu hai thằng đàn em ra kêu Hải heo về. Thằng Thâm và Chín tức tốc đứng dậy tìm Hải phía ngoài trường cá. Bọn chúng ra quán caphe thì không thấy Hải ở đâu, bèn gọi cho hắn. Hắn bực bội nhắn tin cho Hải “ mày phản tao, đừng để tao gặp mặt “

Nói về Hải heo, khi nhận tin của hắn, Hải rất lo sợ vì tình ngây lý gian, Hải cho Lê Công xem những dòng tin nhắn của hắn nhắn tin cho Hải. Lê Công xem, với thái độ bình tĩnh, vỗ vai Hải
- Về với em , anh Hải, anh yên tâm, tạm lánh xa một chút, khi nào êm, em sẽ làm chứng rằng anh không có lỗi, mọi vấn đề em xin chịu trách nhiệm nếu ai đó có gì đụng đến đến anh.

Thấm thoát hai tuần cũng đã trôi qua, bọn đàn em của hắn vẫn nhộn nhịp cờ bạc và thi thoảng vẫn nhắc đến Hải heo như một tội đồ trọng tội. Tuy nhiên bọn chúng không dám manh động vì bọn chúng cũng biết rằng, giờ đây đụng đến Hải heo thì bọn chúng khác gì nhảy xuống vực hố.
Hắn đang ngồi binh sập xám, chuông điện thoại hắn reo vang :

- Alo ! ai đó . Giọng hắng ỡm ờ.
- Anh Tuấn phải không ? đầu dây bên kia
- Uh, Tuấn đây, ai vậy.
- Em ! Lê Công, anh khỏe không ? có rãnh đi uống caphe, em có chuyện cần nói vớ i anh.
- Chuyện thằng Hải heo hả,nó ở nhà chú mầy, đúng không ?
- Chuyện Hải heo là chuyện nhỏ, còn chuyện anh em mình mới là chuyện lớn
- Chuyện gì ?
- Hợp tác, anh đồng ý thì điện thoại em, còn không thì xem như em không có điện thoại anh. Chào anh, Lê Công cúp máy
- Má ! Giọng hắn đanh lại- chợt hắn lại có suy nghĩ “ biết đâu có chuyện gì hay”
Hắn hẹn Lê Công trong một quán dân dã ngoài quận Bình Thạnh, hắn hiểu rằng Lê Công tuy là một công chức, nhưng cũng là một dân chơi có số. Ban đầu hắn không có thiện ý gì lắm với Lê Công, nhưng sau mấy lần đá cá, hắn hiểu rằng Lê Công là người đáng gần gũi và thẳng tính.
- Chào anh ! Lê Công bắt tay hắn
- Uh, ngồi đi.
Hắn kêu mấy món đồ nhấm vài vài chai ken, “ sao em định gặp anh có chuyện gì “
- Ah, trước là chuyện anh Hải, sau là chuyện anh em mình làm thân
- Uh, em nói đi !
- Anh Hải không phải là người phản anh, đó là sự thật
- Sao em nói vậy
- Vì thực ra, trong chuyện chơi cá này, đó là một kỳ công. Anh Hải là người luyện cá, nhưng không quyết định đá cá
- Tiếp
- Anh Hải nuôi và xách cá cho anh đá, vô tình thằng đệ em nhận biết con cá anh bị hư miệng, có 1 đốm nhỏ ngây khóe, nó gọi em và em tài trợ tiền đá với anh
- Vậy àh
- Vâng !
- Thế sao chú không báo cho anh
- Ha….ha….chuyện cờ bạc mà anh, nhưng khi em biết anh quyết định bán cá cho em 9 con, em biết anh là người rất nghĩa khí và biết đi chơi
- Rồi ! tiếp đi
- Khi nghe anh Hải nói anh sẽ bán, em đã quyết định mua. Nếu là người khác, em sẽ không mua vì sợ cá giả
- Ka…ka….chú mầy thật đáo để, thôi zô và bỏ qua. Còn chuyện thứ hai
- Umh ! Chuyện thứ hai là anh em mình liên minh đập thằng Trung Tá Nhàn, thằng này giàu có và cũng cầm cá rất hay. Không biết hắn mua cá ở đâu, lò nào mà trên cả tuyệt vời.
- Umh. Anh cũng thích đá với thằng đó, nhưng cũng ngại cá nó quá hay
- Vì thế anh em mình mới liên kết…ka….ka….Lê Công đắc chí
Hai kẻ huynh đệ vừa chớm ngồi bàn luận chiến thuật theo dõi, dò la những đối thủ có cá chiến đấu, lò cá nào có cá hay và người nào đang trong tầm ngắm. Người mà họ đang đưa vào tầm ngắm là Trung Tá Nhàn.


***Tập 2 : Nhàn trung Tá, một kẻ nhẫn tâm thanh trừng những dòng cá không ra gì !